Đầu hạ
Lưu Nam ở lại thôn ở phía nam, tuy là tháng 6, nhưng mà độ ấm đã muốn trên 28℃, không ít học sinh mặc áo ngấn tay. Lưu Nam tuy rằng cảm thấy nóng, nhưng vẫn mặc áo tay dài, cô không dám mặc áo tay ngắn, bởi vì lông của cô phát triển tương đối nhiều, trên cánh tay lông tơ đã mọc lên nhiều, tuy rằng so với nam sinh thì không nhiều, nhưng so với nữ sinh bình thường thì nhiều hơn, điều này làm cho cô ít nhiều có điểm tự ti, cô sợ bị cười nhạo.
Ban đầu Lưu Nam nghĩ đến lên đại học sẽ có đủ dũng cảm, nhưng lại lần nữa đối mặt Chương Phàm, cô lại trở nên nhát gan, cô hy vọng ở trước mặt Chương Phàm, vĩnh viễn là một cô gái hoàn mỹ. Lưu Nam biết rõ cần vượt qua sự tự ti và yếu đuối của chính mình, nhưng.....
"Oa! Lưu Điềm, bạn hôm nay mặc váy đẹp quá!" Nữ sinh cùng lớp thốt lên.
Suy nghĩ của Lưu Nam bị đánh gãy, Lưu Điềm với mái tóc ngắn ngang vai, mặc một bộ váy tím nhạt, ngọt ngào hướng về phía mọi người cười, nam sinh ngồi cùng bàn với Chương Pham cũng không nhịn được khen một phen, "Oa, thật là đẹp mắt! Cậu nói có đúng không?"
"Ừ, khá xinh đẹp." Chương Phàm nói đáp lại.
Lưu Nam thật hy vọng lời nói này của Chương Phàm là đang nói cô, có chút ghen tị với Lưu Điềm. Kỳ thật, Lưu Điềm xứng đáng với những lời ca ngợi đó, bản thân thực xứng với cái tên của cô, người ngọt ngào, tính cách cũng tốt, dịu dàng hào phòng, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-phi-vu-dich-nhiet-dai-ngu/1020177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.