‘Chị thật ngu ngốc. Chị đã làm rối tung hết mọi thứ’.
Jane hơi xẵng giọng khi ra khỏi giường, rồi đi cùng Lizzie và Meredith về phía cửa ra của bệnh viện lúc 7 giờ tối hôm đó. Cổ tay cô đã được băng, treo cố định, vết thương trên trán giờ chuyển sang sắc tím trông khá vui mắt. Bắc sĩ cũng cam đoan với Lizzie rằng Jane đã hoàn toàn hồi phục.
‘Sao chị lại nghĩ mình ngốc hả? Có phả lỗi của chị đâu’, Meredith nói, tránh nhìn một đứa trẻ bốn tuổi đang nôn trong hành lang bệnh viện.
‘Đúng rồi, chính James cũng nói thế mà’, Lizzie phụ họa. ‘Và nghĩ mà xem, cũng đáng đấy chứ. Đêm nay chị sẽ được ngủ dưới cùng một mái nhà với Charlie còn gì’.
Cô lhas bực mình vì cả Charlie và James đều biến khỏi bệnh viện trước khi Charlie có thể vào gặp Jane. Nhưng khi y tá gọi cô nghe điện thoại của bà Vanessa, và bà hứa sẽ chăm sóc Jane cho đến khi bố mẹ cô về thì cô biết chính là Charlie đã thu xếp tất cả những việc đó.
‘Chị không thể đến đó được’, Jane rên rỉ, ngừng lại và ngước nhìn cô em van nài. ‘Mẹ Charlie thật tử tế khi đề nghị như thế, nhưng chị có thân quen gì họ đâu, làm như thế thật phiền quá’.
‘Không nhưng gì cả’, Lizzie cao giọng. ‘Bà Bingley đang trên đường đến đây, bà ấy sẽ đưa bọn em về nhà rồi chở chị về Netherfield. Chị nghĩ xem, đó là định mệnh đấy. Charlie sẽ thấy chị thật xanh xao, yếu đuối, và ham muốn che chở sẽ trỗi lên mãnh liệt trong lòng anh ấy!’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lam-gian-voi/2381375/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.