Phàm những ai tên Hiền thường gắn bó với một số phận kiểu cung bọ cạp.
Cô Hiền của chúng mình là một ví dụ, năm ấy chắc mình là học trò cưng nhất của cô, đến giờ nhớ lại vẫn còn lạnh gáy.
Như các bạn đã biết thì mình chỉ ăn may mới vô cái trường này (đôi lúc không biết là may hay rủi, hoang mang lắm ạ),học lực của mình chỉ độ tàn tàn thôi, cứ mỗi cuối mùa thấy đủ điểm lên lớp là mừng lắm rồi.
Thế mà số phận làm sao, ngay năm đầu tiên đã gặp cô, tan nhà nát cửa.- Tôi biết là tôi khó và tôi cũng biết biệt danh của các em đặt cho tôi.
Cấm ngặt đứa nào nhắc tới thì ra khỏi lớp, còn lại các anh chị học hành cho đàng hoàng thì không phải sợ tôi.Đấy, lời đâu tiên cô nhắn nhủ với cả lớp như thế.
Cô giảng bài nói chung chung thì cũng dễ hiểu, cơ mà mình chỉ ngấm được một vài phần, thanh niên chuẩn thông minh có đào tạo mà.
Nghe được nửa tiết thì mình bắt đầu tạch, cơn buồn ngủ đến gần, vừa mở miệng ngáp...*vèo bụp*Có vật thể lạ bay tới chỗ mình, bằng phản xạ không điều kiện của một cao thủ võ lâm mình đã kịp chụp lại trước khi va chạm xảy ra giữa đầu mình và vật thể kia.
Lúc định thần nhìn kỹ lại thì ra là viên phấn.
Phấn thì phải ở trên bảng chứ sao lại oanh tạc xuống đây, tốc độ bay khá cao tạo cảm giác hơi đau nhẹ lúc mình chụp nó lại chứng tỏ viên phấn đã được gia tốc bởi một lực F =
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074691/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.