Tới trường mình để bé Kiều xuống trước rồi vô gửi xe, chứ dắt em nó vô gửi xe chung nhiều khi người ta hiểu lầm.
Mình thì cũng khoái bị hiểu lầm lắm, tại hiều lầm riết có khi thành thật cũng nên.
Cơ mà phải nghĩ đến em nó, nói sơ sơ qua lại thì cũng chả là gì trên mức bạn bè, cần thì mình giúp đỡ chút ít thôi.
Hic, nghĩ lại mình tốt rớt ra các bạn ạ.Vào đến lớp thì lại khung cảnh như chiều hôm qua, chỉ có hai đứa vì mình tới sớm.
Nhìn bé Kiều cười một cái rồi mình về chỗ.- Bún ngon ghê nè, mà phần của Duy đâu?- Phần gì?- Bún thịt nướng nè.- Làm gì có mà đâu với đây.- Không lẽ...Duy mua phần đó cho Kiều rồi nhịn ăn sáng luôn hả?- Duy ăn từ nhà rồi, cứ nghĩ tốt cho người ta, hê hê.- Thiệt không đó?- Cái mặt này nhìn gian lắm hả, cứ ăn đi, hỏi nhiều đồ ăn bay hơi đó.Nhìn mặt bé Kiều kiểu bán tín bán nghi cơ mà mình có nói điêu đâu.
Bỏ qua bé Kiều mình về chỗ rồi kê tay lên bàn...ngủ.
Chả hiểu cái ma lực nào cào cấu mà cứ về chỗ ngồi là nó buồn ngủ.
Đang lim dim (lại đang...) thì.*bốp*Có đứa đập vào vai mình, tỉnh cả ngủ.- Đứa nào vậy?- Bố nè con! - thanh niên Trí.- Phá tao mậy, đang ngủ ngon.- Ngủ cái mông tao nè, thằng Cảnh mới thông báo cho tao, sáng nay mày chở bé Kiều của tao đi học, lại còn mua đồ ăn sáng rồi hai đứa ăn chung nữa.- Coi như tao nuôi giùm vợ mày đi, oạp - mình vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074693/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.