Buổi chiều hôm ấy mấy tiết học thì chả có gì thú vị.
Mà với mình thì trừ thể dục ra chả môn nào thú vị cả, hồi sáng thằng Cảnh nó bảo ngu si tứ chi phát triển nhiều khi cũng không sai.
Có chăng là tứ chi mình hơi ko phải triển tỉ lệ nghịch với độ thông minh thôi.
Tiết cuối cũng của ngày thứ hai là tiết toán, mới ngày đầu mà ông thầy đã nhồi cho cả đống chả vô được chữ nào (chứ mà vô được giờ đã có chuyện hay hơn kể cho anh chị em nghe dồi).
Hết tiết ra về, bé Kiều có nhét cho mình mảnh giấy, lem nhem nét phượng: “Sáng mai bác tài qua chở Kiều bé bỏng đi học nhen!”, kèm một nụ cười quyết thắng, thân ái và cử chỉ van nài rồi...đi mất.Đằng nào tí anh cũng chở cưng về, muốn nhờ thì nhờ đại còn bày đặt viết giấy, mình nghĩ thầm như vậy.
Nào ngờ dắt xe ra tới cổng thì đã thấy mẫu thân đại nhân tới đón, hóa ra có người đưa về, hèn chi cho anh tài xế dễ thương ra rìa.
Thôi mình ta, ta cứ về.Bữa tối nay mình lại ăn thịt kho nước dừa với trứng cút, đổi món rau qua bắp cải luộc thôi.
Thực đơn của mình không có nhiều món lắm tại không có thời gian, thường mình làm mấy món đơn giản mà để được lâu.
Cơm nước tắm rửa thì cũng hơn 6h tối, ráng lấy bài hồi sáng ra học lại mà chả vô được chữ nào, mình thì không có đi học thêm.
Một phần vì lười, phần còn lại vì có học cũng không vô bao nhiêu, vả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074694/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.