Ngó sơ ra ngoài, nhìn thấy dáng người nhỏ xíu, co ro vì lạnh, lại mặc váy, đích thị là gái các bạn ạ.
Thường thì chả ai cho người lạ vào nhà, cơ mà mấy thằng dại gái thì khác, trước lạ sau quen.
Mình lấy tạm cai dù đi ra rồi mở cổng:- Con xin lỗi...con đang trên đường về thì mắc mưa nên đứng đây trú...!- Một giọng nói run rẩy (vì lạnh) vang lên, đầu cúi xuống như thể vừa làm gì có lỗi lắm.- Con ai, bao tuổi, mắc gì trú nhà này! - mình gằn giọng nhưng cũng ráng nín cười, vì cô bé này chỉ tầm tuổi mình thôi.- Dạ con...!- vừa nói cô bé vừa ngẫng đầu lên, khi thấy mặt mình thì có vẻ bối rồi - Ơ...- Ơ a cái gì, vô trong trú chứ đứng đây thì khác gì tắm mưa đâu “con”.Ra vẻ ngượng ngùng, ờ thì tự nhiên có thằng ất ơ nào ra rủ vô nhà, mặt nhìn chỉ có 2 chữ dờ tờ (dan tà ạ, nhỏ cô giáo chưa dạy em khác biệt giữa d và gi) thì bố ai dám vào.
Biết ý nên mình cũng không ép buộc gì, đưa cây dù cho em nó rồi bảo:- Cầm tạm cái này, tạnh mưa thì trả lại chứ không đem đi đâu được đâu, mưa qua thì vô trong, mái hiên ở ngoài này chỉ để trang trí thôi.Đưa dù xong thì mình chạy vô nhà, khổ cái thân hám gái, chưa biết đẹp xấu gì đã đem dù cho người ta, lết vô đến nhà cũng ướt át chút đỉnh.
Chắc các bạn đang tự hỏi sao mình dám đem dù cho người lạ rồi chắc nịch là nó sẽ trả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074719/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.