- Lạc đường, không biết nhà, không biết địa chỉ, em đưa chị về bằng đầu gối hả?- Kiều nhớ muốn về nhà phải đi vào một cái hẻm vừa vừa, lúc ra khỏi hẻm ở góc đường có cái cây to lắm.Nhỏ cố gắng miêu tả đường về, còn về đâu thì mình cũng không biết.- Khu này hẻm cũng nhiều, nhưng cây thì làm gì có ta?- Vậy mình chỉ cần kiếm cai hẻm nào mà góc đường có cây to là tới nhà Kiều đó.Manh mối ngày càng mơ hồ.- Rồi, quyết định vậy đi, lát tạnh mưa rồi mình triển.- Ừ, cám ơn Duy nhiều lắm nha.
Được cho trú mưa, ăn cơm lại còn giúp mình về nữa.- Việc nên làm việc nên làm, các hạ đừng bận tâm.Bữa nay được nghe cảm ơn nhiều, đúng là làm việc tốt, đặc biệt giúp gái thì tâm hồn nó thoải mái lắm các bạn ạ.- Mà ngày nào Duy cũng được ăn như vầy hả?- Là sao?- Cơm ngon quá chừng nè, bác gái chắc khéo tay lắm.- Chắc là khéo.- Kiều nói thiệt mà, chưa bao giờ ăn cơm ngon như vầy luôn.- Tại hạ ghi nhận, để bao giờ bả về sẽ báo cáo.Nghe khen cũng mát dạ mà em nó nghĩ vậy thôi cứ để vậy.- Ủa mưa vầy bác gái đi đâu? Nãy Duy bảo cơm vừa nấu xong mà?- Bả đi làm, công việc mà, quản gì nắng mưa, đường xa mút chỉ bả con đi được mà.- Vậy còn bác trai?- Đi làm luôn rồi, nhà còn có mình tui à....Có vẻ mặt mình gian lắm hay sao mà khi nói nhà còn có mình mình thì Kiều tỏ vẻ không yên tâm lắm (con mới 15t à má, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074717/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.