Lương Cảnh Vân run rẩy, mắt đỏ ngầu, hỏi ta: "Vậy, nàng đến để báo thù chúng ta sao?"
Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn.
"Đúng vậy.”
"Ngươi và Tống Cẩn, không ai thoát được!"
…
Ngày 9 tháng 7 năm Đại Thịnh, Tống Cẩn muốn leo lên Đăng Thiên Lâu đã xây xong, lăng trì "kẻ đầu sỏ" trong lòng hắn đã hại ch.ết tỷ tỷ - An Dĩ Nhu.
Tế trời, cầu mong hồi sinh tỷ tỷ.
Ngoại ô kinh thành, ta bị Lương Cảnh Vân trói trên lưng ngựa, phía sau là vô số binh mã.
Lương Cảnh Vân siết chặt vòng tay ôm ta.
"Miên Miên, ta sắp giúp nàng báo thù rồi."
Ta không nhìn hắn một cái, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi ch.ết đi ta còn vui hơn."
Hắn khựng lại, không nói thêm gì, chỉ ra hiệu tấn công thành.
Trọng binh bao vây thành, cả Thịnh Kinh loạn lạc, vô số dân chúng bị áp bức tranh nhau mở cổng thành.
Có đại thần trung thành khuyên Tống Cẩn: "Hoàng thượng, phản quân đã vào cung, tạm thời ra ngoài cung tránh nạn, sau này... sau này hãy quay về kinh hồi sinh nương nương được không?"
Tống Cẩn đứng trước cửa Đăng Thiên Lâu, phía sau là An Dĩ Nhu bị binh lính áp giải, toàn thân không còn nhận ra.
"Nếu trẫm rời đi, Tô Tô trở về không thấy trẫm, nàng sẽ giận."
Nói xong, giữa tiếng ồn ào bên ngoài cửa cung, hắn bước lên Đăng Thiên Lâu.
An Dĩ Nhu bị đẩy lên, trói vào giá, ba nghìn ba trăm sáu mươi đao, đao nào cũng thấy máu nhưng không chí mạng.
Tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt, Tống Cẩn thắp hương, cầm bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mieu-nguyen-bao-phat-tai/2280392/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.