Ba năm qua, tỷ tỷ luyện hóa long khí trong người, tu vi thâm sâu, dung mạo ngày càng xinh đẹp, từng cử chỉ đều rất quyến rũ.
Tiểu quan đỏ mặt, khẽ hỏi tỷ tỷ: "Phu nhân, tấm da này tuy làm tinh xảo, nhưng màu sắc lộn xộn, làm sao xứng với vẻ đẹp của phu nhân.”
"Trước đây ta có được một chiếc áo hồ cừu thượng hạng, nếu phu nhân thích, ta sẽ tặng phu nhân được không?"
Tỷ tỷ đưa tay vuốt mặt hắn, cười duyên dáng.
"Ngươi không hiểu, tấm da này, nó rất tốt đấy!"
Bốn chữ "nó rất tốt đấy", tỷ tỷ nhấn mạnh từng chữ.
Tiểu quan nhìn nàng cười đến mê mẩn, vừa đút rượu, vừa dâng trái cây, chậc chậc, thật không thể nhìn nổi.
Không còn hứng ăn điểm tâm, ta đứng dậy rời khỏi thuyền hoa.
Ta đi dọc theo thân thuyền đến sàn tàu, trời đất bao la, nước và trời như một, có một con bướm lạc đậu lên vai ta.
Thấy xung quanh không có ai, ta đưa tay bắt nó, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh buốt.
Ngón tay buông lỏng, con bướm trong lòng bàn tay bay đi mất.
Ta cứng đờ quay đầu lại, trên chiếc thuyền hoa cách khoảng bảy tám mét, là Lương Cảnh Vân, ba năm không gặp.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ta đứng dậy định chạy, nhưng trên thuyền hoa đâu có lối thoát, đồng tử ta co lại, để lại một cái bóng trên sàn tàu, rồi nhảy xuống dòng nước lạnh giá.
"Lê Miên Miên!"
Trên đầu là tiếng thét mất kiểm soát của Lương Cảnh Vân.
Ta hoàn toàn không để ý, bơi thẳng về phía bờ sông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mieu-nguyen-bao-phat-tai/2280393/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.