Trên bàn phát ra tiếng động lớn, ta giật mình.
Nhìn kỹ lại, tỷ tỷ tức giận đến mức đuôi cũng hiện ra.
"Quả nhiên phàm nhân đều là lòng lang dạ sói, Tống Cẩn như vậy, Lương Cảnh Vân cũng chẳng khác gì!" Tỷ đưa tay vỗ vỗ đầu ta, giọng đầy trách móc, “Muội ngốc thật, tu hành đã chậm, còn bị lừa mất nửa phần tu vi, giờ ngay cả một thân giả thay thế cũng biến không được đúng không?"
Ta ấm ức gật đầu: "Ừ."
Tỷ tỷ tức giận nhưng vẫn đưa tay thi pháp bên giường.
Chớp mắt, một thiếu nữ với khuôn mặt tròn và đôi mắt mèo giống hệt ta ngồi trên giường.
Ta kinh ngạc chỉ vào bụng thân giả hỏi: "Sao lại no căng như vậy?"
Rồi bị tỷ tỷ vỗ đầu.
"Ăn no cái gì chứ!"
Ta ngơ ngác: "Hả?"
Mắt tỷ tỷ lóe lên tia sáng: "Hắn đã không muốn thừa nhận thân phận của muội, vậy ta giúp muội tặng hắn một món quà lớn!"
Dù chưa hiểu rõ, nhưng những gì tỷ tỷ nói đều đúng.
"Muội nghe lời tỷ."
Tỷ tỷ đi rồi, ta đói đến khó chịu, liền đẩy cửa ra khỏi phòng.
Trước kia ai ai cũng gọi ta là phu nhân, nay ngoài cửa lại trống trải, thật sự thê lương.
Hừ, đồ bợ đỡ!
Ta đi đến cửa bếp, định lấy chút điểm tâm lót dạ.
Vừa ngước mắt lên, đã thấy An Dĩ Nhu dẫn người, đang cười nói gì đó với đầu bếp.
Ánh mắt ta quét qua, thấy trên thớt có một đĩa cá vàng nhỏ chiên giòn mà ta thích nhất.
Vì ta thích món này, Lương Cảnh Vân từng ra lệnh cho nhà bếp lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mieu-nguyen-bao-phat-tai/2280401/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.