Toàn phủ đều đang nhìn, nhìn người đã quản lý phủ Tướng quân ba năm qua bị kẻ chưa vào cửa nhục mạ.
Vậy mà Lương Cảnh Vân lại đứng về phía nàng.
"An cô nương, ta đưa nàng về nghỉ ngơi trước."
Lương Cảnh Vân ân cần đưa tay ra, An Dĩ Nhu mặt đỏ lên đáp ứng, khi đi ngang qua ta, trong mắt nàng đầy vẻ đắc ý.
A a a a a!
Tức ch.ết mất!
Không con yêu miêu nào chịu nổi sự khiêu khích này!
Ta đột ngột đưa tay chặn trước mặt hai người, nhìn Lương Cảnh Vân giận dữ: "Lương Cảnh Vân, ta hỏi ngươi, ta có còn là nữ chủ nhân của phủ này không?"
Ta chỉ tay vào An Dĩ Nhu, từng chữ một nói: "Ta nói, ta không cho phép nữ nhân này bước vào cửa!"
Lương Cảnh Vân nhìn ta phức tạp, một lúc lâu mới nói: "Lê Miên Miên, ta đến giờ vẫn chưa thành gia lập thất mà."
Lòng ta lạnh đi nửa phần, như bị xương cá đâm vào cổ họng.
Mắc nghẹn, lên không được, xuống không xong.
Mắt ta lập tức đỏ hoe: "Ngươi nói ngươi chưa cưới ta?"
Vậy năm đó, ta liều mạng cứu hắn, trong ngôi miếu đổ nát bái đường thành thân là gì?
Ánh mắt Lương Cảnh Vân thoáng qua một chút đau lòng, buông tay An Dĩ Nhu, tiến lên một bước.
Ta nghĩ hắn sẽ ôm ta, ai ngờ hắn ghé sát tai ta, nhẹ nhàng buông một câu như sét đánh ngang tai: “Chỉ là một con yêu miêu, còn muốn làm chủ mẫu phủ Tướng quân?"
Toàn thân ta run rẩy, như rơi vào hố băng.
Nhìn bóng lưng hắn đỡ An Dĩ Nhu rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mieu-nguyen-bao-phat-tai/2280404/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.