Tô Diễn vội la lên: “Anh không…”
“Đừng nói anh sẽ không làm vậy, hiện tại Ninh Tuyết Lạc không phải nói với anh rằng cô ta vô tội, đem tất cả đổ lên đầu Thôi Thái Tĩnh? Mà anh, có phải lại một lần nữa tin tưởng cô ta vô điều kiện? Nếu bây giờ tôi nói với anh, cô ta đang lừa gạt anh thì anh tin tôi sao?” Ninh Tịch nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Tô Diễn lảng tránh ánh mắt quá mức mãnh liệt của cô sau đó kiên định nói: “Anh sẽ điều tra rõ ràng!”
Ninh Tịch cười cười lắc đầu: “Cần bằng chứng mới tin thì đấy không gọi là tin. Lúc trước anh tin cô ta đến nỗi nửa câu giải thích của tôi còn chẳng nghe lọt.”
“Tiểu Tịch, anh…”
“Anh Diễn…”
“Tiểu Tịch!” Tô Diễn đột nhiên ngẩng đầu lên, lần này gã nghe rõ cô vừa gọi gã là “anh Diễn”.
Ninh Tịch đưa mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ giống như là đang xuyên qua bóng đêm mà nhìn mà một quãng thời gian đã rất xa: “Anh Diễn, anh có nhớ không? Năm em 9 tuổi, em rất muốn một chiếc cặp có in hình thần tượng nhưng nhà em không cho, sau đó trong nhà bị mất 50 đồng. Bà nội em nhất định nói là em ăn trộm, lúc ấy ngay cả ba mẹ em cũng nghi ngờ em, Tiểu Nặc dù che chở cho em nhưng lúc đó nó cũng cho rằng em lấy vì nó biết em cực kì thích nam diễn viên đó…”
Ninh Tịch mới nói tới một nửa, Tô Diễn đã không nghe nổi nữa thân thể khẽ run lên.
Ninh Tịch tự giễu cười một tiếng, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432655/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.