Giang Mục Dã trông cứ ủ dột suốt, mãi tới lúc ăn tinh thần mới tốt lên.
Ít nhất thì tài nấu nướng của Ninh Tịch không có gì để chê cả, cũng là đồ nướng nhưng mà đồ do cô nướng lại ngon hơn hẳn.
Chắc tại trông anh cũng vất vả quá mà Tiểu Bảo – đứa trẻ từ trước tới giờ chưa từng đoái hoài tới ai khác ngoài Ninh Tịch – cũng tự tay đưa cho anh một xiên thịt.
Giang Mục Dã giật mình vì được thằng bé quan tâm.
Hơn nữa…
Anh phát hiện những điều trước đây Ninh Tịch nói cũng không hề quá chút nào.
Thằng bé này lúc ngoan ngoãn quả thật khiến người khác yêu thương vô cùng! Chẳng trách tại sao Ninh Tịch lại đối xử với nó tốt như vậy.
Thật đúng là không công bằng, chắc chắn là do đột biến gien không thì tại sao Lục Đình Kiêu lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế được?
Giang Mục Dã vừa cắn thịt vừa miên man suy nghĩ mãi, tuy lần này ra làm ** li cho người ta nhưng người khác thì không biết.
Trước đây ngày nào cũng thấy Lục Đình Kiêu show ân ái trong group và newfeed, giờ cũng đến lượt anh show một lần rồi.
Giang Mục Dã âm thầm cười hề hề vài tiếng, nấp sang một bên lấy điện thoại chụp bóng lưng của Ninh Tịch, sau đó up thẳng lên wechat: [Đi chơi là đi chơi! Dã ngoại – ING~]
Với thị lực của Lục Đình Kiêu chắc chắn có thể nhận ra bóng lưng này là ai!
Đám bạn thấy vậy nhanh chóng nhảy vào bình luận:
[Oa! Con gái nhà nào đây! Chỉ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432671/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.