Ván này, Giang Mục Dã thua triệt để rồi.
Nghiêm khắc mà nói ngay khi kèn hiệu bắt đầu cuộc chiến thổi lên thì anh đã biết mình đã giẫm phải mìn rồi, không cách nào tiến lên được nữa.
Quân địch quá hung tàn!
Ninh Tịch ôm tim giả bộ không thể chấp nhận được: “Đúng là không thể ngờ được người như chị Chi Chi mà cũng có lúc bị mù mắt!”
Giang Mục Dã trừng mắt: “Bà nói năng cái kiểu gì đấy! Thế nào gọi là mù mắt! Mắt bà mới mù ấy! Có mù mới coi trọng loại người như Tô Diễn!”
Ninh Tịch thở dài: “Haizz, đều trách tại năm ấy chúng ta còn quá trẻ, là người hay là chó cũng phân không rõ nữa!”
“Bà….” Giang Mục Dã bị chọc tức đến nỗi không thốt lên lời, sau lại cả giận nói: “Giờ bà đã biết tên Lục Đình Kiêu kia thâm độc, xảo trá đến thế nào chưa? Chỉ vì đề phòng tôi mà ngay đến thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy mà cũng lôi ra dùng!”
Nói xong vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt hối hận của Ninh Tịch kết quả lại thấy cô chống má cười đến ngây dại.
“Boss đại nhân quả là anh minh thần võ, bày mưu bố trận lo trước tính sau quyết định thắng bại ngay từ giai đoạn trứng nước…”
Mặt Giang Mục Dã đen như đít nồi: “Ninh Tịch, bà đúng là hết thuốc cứu rồi!”
Ninh Tịch đột nhiên sáp lại gần trưng ra vẻ mặt xấu xa: “Này, giữa ông và chị Chi Chi có chuyện gì vậy? Trông cái bản mặt của ông hình như không chỉ đơn giản là bạn gái cũ thôi đâu đúng không!”
“Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432673/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.