Ninh Tịch: "Lục lão tiên sinh, cháu không có ý này, nếu ý của ngài là hi vọng cháu có thể ở bên cạnh Tiểu Bảo nhiều hơn, thật ra cháu có thể thường xuyên tới chơi với thân phận là một người bạn của Tiểu Bảo."
"Vậy là cô đang từ chối tôi?" Sắc mặt Lục Sùng Sơn u ám.
Cũng không biết có phải vì có Lục Đình Kiêu ở bên cạnh cô hay không, dưới sự uy áp đáng sợ như vậy của Lục lão gia tử, Ninh Tịch lại vẫn kiên định nói: "Vâng."
"Hỗn xược!" Dù sao Lục Sùng Sơn cũng là người luôn ở trên người khác, ông đã quen với việc tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của ông, sao có thể chấp nhận được việc một nghệ sĩ nhỏ bé như cô dám làm trái lại ý của ông được, vậy nên ông liền nổi trận lôi đình.
Lục Đình Kiêu không nói gì, ung dung khoác tay lên lưng ghế Ninh Tịch, chỉ vậy thôi cũng đã đủ bày ra dáng vẻ của một người bảo hộ.
Khoảnh khắc hơi thở của Lục Đình Kiêu tiến sát lại, Ninh Tịch vốn đang căng cứng người vì căng thẳng lúc này không hiểu sao lại thả lỏng ra.
Trong bầu không khí giằng co căng thẳng, Tiểu hoàng tử chuyên đi bổ đao - Lục Cảnh Lễ rốt cuộc không chịu nổi nữa: "Con nói ba chứ, logic của ba ở đâu vậy? Tiểu Tịch Tịch chỉ cần nói với anh con một tiếng YES - I - DO thôi thì cả Lục gia này đã là của cô ấy rồi, ngay đến việc làm chị dâu con cô ấy còn chẳng muốn, cô ấy sẽ để tâm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432868/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.