“Nếu như đó là vợ con, cho dù đối phương có là nghệ sĩ đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì quá lớn nhưng mà anh con thì lại khác, nó là người nắm quyền của tập đoàn Lục thị, là người chấp chưởng của gia tộc nhà họ Lục. Người được chọn để làm vợ của nó sẽ có ảnh hưởng tới tương lai của toàn gia tộc chúng ta.”
Lão gia tử vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ liền liếc sang nhìn ông anh mình một cái, cái vẻ bất cần đời trên mặt anh thoáng cái đã chuyển thành nghiêm túc.
Từ nhỏ đến lớn anh đều sống dưới sự che chở của anh trai, anh có thể làm những việc mình thích, có quyền chọn người con gái mình yêu để làm vợ, mà anh mình thì lại không.
“Anh…” Lục Cảnh Lễ đột nhiên không biết nên nói gì.
Lục Đình Kiêu vỗ vai Lục Cảnh Lễ, sau đó nhìn về phía Lục Sùng Sơn, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ kiêu ngạo ngông cuồng: “Ba, ngoại trừ ba và mẹ ra, không có bất kì ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của con.”
Ý của câu này là, gia tộc, công ty hay cách nghĩ của những kẻ khác chẳng có liên quan gì đến anh cả, thứ duy nhất mà anh cần phải cân nhắc là cảm nhận của những người thân yêu nhất.
Lục Sùng Sơn nghe được câu này mà ngây người ra mất một lúc, tuy rằng câu nói này tuy có ngỗ ngược nhưng từ đáy lòng ông lại cảm thấy tự hào cùng với cảm động.
Năm xưa ông mất hơn 20 năm mới ngồi vững ở vị trí đó, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432872/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.