"Đình Kiêu, con xem Tiểu Bảo thế này là làm sao? Sao lại cứ trông ngơ ngác thế?" Nhan Như Ý nóng ruột nóng gan kêu Lục Đình Kiêu.
Vốn trong lòng mọi người rất mong được cùng Tiểu Bảo nói chuyện thế nhưng giờ đến ngay cả một chữ thằng bé cũng không nói, còn chẳng có phản ứng gì sao bà có thể không sốt sắng được!
Lục Sùng Sơn ở bên cạnh nghe thấy vậy bực bội nói: "Ngơ ngác cái gì, Tiểu Bảo bệnh nặng mới khỏi, phản ứng hơi chậm cũng là bình thường thôi!"
Tuy nói là vậy nhưng hàng lông mày của Lục Sùng Sơn cũng không giấu nổi vẻ lo âu của ông, ông sợ Tiểu Bảo sốt lâu quá, lỡ não có vấn đề gì thì sao!
Tần Mộc Phong cũng cau mày lại, có chút hơi lo lắng, trạng thái của Tiểu Bảo quả thật rất kì lạ.
Lúc nãy Ninh Tịch đã ở trong phòng quan sát bánh bao nhỏ được một lúc rồi, biết thằng bé không có vấn đề gì, nhưng trước mặt Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thân phận của cô đúng là khó xử, giờ chỉ cần nói sai một chữ thôi cũng có thể chuốc vạ vào thân ngay, thế nên từ đầu tới cuối cô luôn đóng vai kẻ vô hình, chuyên tâm bón cháo cho Tiểu Bảo.
Tuy Lục Đình Kiêu không biết rõ tình huống ra sao nhưng anh cũng không có vẻ gì là sốt ruột hay lo lắng cả, anh liếc nhìn con trai đang ngoan ngoãn ăn cháo trong lòng Ninh Tịch, sau đó lơ đãng nói một câu: "Tiểu Bảo, trên tóc cô Tiểu Tịch của con có cái gì bẩn kìa.
"
Tiểu Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433211/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.