Tần Mộc Phong tuy bị bánh bao nhỏ "chém" cho một nhát hung ác như vậy, nhưng sắc mặt của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng tốt hơn nhiều, hai ông bà cũng không còn lo lắng về những chuyện kiểu như sợ Tiểu Bảo bị sốt cao quá nên đầu óc có vấn đề nữa.
Tiểu Bảo của họ vẫn còn thông minh lắm!
Thằng bé rõ ràng là đang cố tình chỉnh Tần Mộc Phong mà.
Thật sự càng ngày càng giống Lục Đình Kiêu hồi nhỏ, tuy không thích nói chuyện nhưng cũng "xấu xa" ghê lắm!
Hai ông bà nhìn Tiểu Bảo tràn ngập yêu thương và tự hào, Tần Mộc Phong chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh hộc máu, được rồi được rồi, sự hi sinh của anh xem ra cũng coi là có cống hiến đi, chẳng phải như vậy càng tôn lên sự thông minh của tiểu tổ tông sao?
Cuối cùng, bữa cơm này xem như vẫn kết thúc một cách vui vẻ, nhưng chẳng nghi ngờ gì, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, vì từ đầu tới cuối, bất luật mọi người có thử thăm dò thế nào Tiểu Bảo cũng không chịu nói một chữ.
Sau bữa tối, Ninh Tịch biết mọi người nhất định có chuyện cần bàn bạc nên cô đưa Tiểu Bảo về phòng trước.
"Giờ thì tính sao? Tiểu Bảo của chúng ta vẫn không chịu nói chuyện!" Nhan Như Ý than thở, sắc mặt Lục Sùng Sơn cũng trở nên ngưng trệ.
Tần Mộc Phong vì muốn lấy lại chút thể diện nên dùng từ ngữ chuyên môn của mình để giải thích: "Thật ra chuyện này cũng rất dễ hiểu, Tiểu Bảo không muốn nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433212/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.