Ninh Tịch lập tức xoa đầu Tiểu Bảo: "Lớn gì chứ, chỉ mới năm tuổi thôi mà! Giờ Tiểu Bảo không cần lớn lên mà cần phải nhỏ lại ba tuổi, hai tuổi...!học cách làm một em bé!"
Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng, mềm giọng nói: "Tôi sợ em bị tê tay."
Nói xong thì ngừng một chút, trầm giọng xuống: "Em đi luôn bây giờ sao?"
Ninh Tịch liếc nhìn thời gian trên di động: "Ừ, sắp tới giờ hẹn rồi."
Ánh mắt Lục Đình Kiêu thay đổi vài lần rồi mới bình tĩnh lại: "Đi đi, chú ý an toàn."
"Biết rồi! " Ninh Tịch đem bánh bao nhỏ đặt xuống, cho nhóc một cái hôn thật kêu như mọi ngày.
Bên ngoài phòng làm việc Tổng giám đốc.
||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Một vị trưởng phòng ôm một chồng văn kiện, run rẩy móc thuốc trợ tim ra, chuẩn bị liều chết xông vào.
Sau lưng người kia, Lục Cảnh Lễ nhún vai một cái lắc đầu thở dài: "Đừng lấy ra làm gì, thuốc trợ tim cũng không cứu được cưng đâu, lấy tâm tình của anh Hai hôm nay thì cưng đi vào chỉ có một đường chết thôi!"
Trưởng phòng quay đầu, vẻ mặt như sắp đi chết: "Nhị thiếu...!cứu em với..."
"Đáng đời, ai bảo mấy người thừa dịp tâm tình anh tôi tốt thì ngồi chơi xơi nước cho lắm vào, bây giờ thì ăn quả đắng rồi đấy!" Lục Cảnh Lễ không chút lưu tình phỉ nhổ, không thèm quan tâm đ ến chuyện chính mình cũng là kẻ ngồi chơi xơi nước chính cống, chẳng qua là may mắn không bị túm đuôi thôi.
"Nhị thiếu...!trên em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433328/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.