Lục Đình Kiêu thả bút máy trong tay xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt không nhanh không chậm rơi vào cậu con trai đang nằm trên chiếu Tatami!
Lục Cảnh Lễ nhìn theo tầm mắt của anh: "Ấy, anh muốn làm cái gì?"
Lục Đình Kiêu đứng dậy, đi tới cạnh con trai: "Tiểu Bảo, ba đưa con đi ăn cơm.
"
Lục Cảnh Lễ: "Anh! anh muốn! "
Má nó! Vừa nãy tiểu gia đưa ra nhiều ý kiến như thế thì anh không hài lòng cái nào, kết quả lại đích thân ôm bom nguyên tử - Tiểu Bảo ra trận?
Được lắm, cách này rất ra dáng Đại ma vương!
Chỉ có điều độ phối hợp của bom nguyên tử có vẻ không cao!
Tiểu Bảo nghe được lời của ba ba xong cũng hoàn toàn ngó lơ, cắm đầu viết một chữ: No!
Cô Tiểu Tịch cho nhóc ăn no rồi mới qua đây, hơn nữa còn là đích thân cô Tiểu Tịch nấu nhé.
Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, đổi lời: "Mang con đi gặp cô Tiểu Tịch.
"
Ba giây sau, Tiểu Bảo buông bàn tay nhỏ bé đang chống cằm xuống, lăn một phát nhảy khỏi chiếu, xỏ giày vào rồi chạy như bay đến cạnh ba ba giơ đôi tay ngắn ngắn lên!
Lục Đình Kiêu: "! "
Lục Cảnh Lễ: "! "
Quả bom này cũng dễ điều khiển quá!
Mắt thấy hai cha con đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, Lục Cảnh Lễ quả quyết ngoáy đuôi bám theo: "Em cũng muốn đi ăn!"
!.
.
Nửa giờ sau, trong một nhà hàng Nhật rất phong cách.
Nhà hàng này sử dụng bàn con, sau khi thực khách cởi giầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433330/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.