"Phật tổ phù hộ, đây chẳng lẽ là..."
Lục Cảnh Lễ vừa định nói hy vọng người này không phải là Tịch Thế Khanh kia, kết quả đã nghe Lục Đình Kiêu nhàn nhạt lên tiếng: "Tịch Thế Khanh."
Lục Cảnh Lễ sững sờ: "Má! Không thể nào! Anh ta là Tịch Thế Khanh? Thật sự là Tịch Thế Khanh sao?"
Đang khiếp sợ thì đã thấy người đàn ông kia cởi giày, khách sáo nói với nhân viên phục vụ một câu sau đó đi thẳng về phía...!Ninh Tịch...
"Xin chào, cô là Ninh tiểu thư sao?"
Ninh Tịch lúc này đã uống hết bầu rượu thứ nhất, đang uống bầu thứ hai, là loại rượu hoa anh đào nổi tiếng của nhà hàng này.
Nghe có người nói chuyện với mình, hơn nữa giọng nói cũng rất dễ nghe thoải mái nên ngẩng đầu lên theo bản năng.
Thấy người trước mắt, vẻ mặt Ninh Tịch rõ ràng hơi kinh hoảng một chút nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, cô đứng lên nói: "Đúng, tôi là Ninh Tịch, anh là Tịch tiên sinh sao?"
Người đàn ông gật đầu một cái: "Xin chào, tôi là Tịch Thế Khanh, thật xin lỗi vì khiến cô đợi lâu như vậy."
"Không sao, anh ngồi đi, cũng không lâu lắm." Ninh Tịch ngồi xuống lần nữa.
Tịch Thế Khanh cởi áo vest bên ngoài khoác lên kệ áo ở bên cạnh, sau đó cũng ngồi lên chiếu.
Tư thế ngồi của Tịch Thế Khanh vô cùng tiêu chuẩn.
Nếu là con gái thì chắc cũng ngồi đàng hoàng như vậy nhưng Ninh Tịch thì không, dáng ngồi tương đối hào phóng, một chân co một chân duỗi, còn một tay thì gác lên đầu gối...!còn nam tính hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433332/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.