Với một gia cảnh tốt, từ bé đến lớn vẫn thuận buồm xuôi gió mà không có bất cứ trắc trở nào khiến cho anh không có h@m muốn với bất cứ thứ gì.
Bởi vì chỉ cần anh muốn thì đều có được dễ như trở bàn tay, cho nên dần dần hình thành cái tính không tranh đấu bất cứ một cái gì, cuộc sống đối với anh mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Sự tồn tại của anh trên thế gian này thật giống như một người người ngoài cuộc đứng xem hết thảy.
Cho đến khi Ninh Tịch xuất hiện...
Sự xuất hiện đó đã hoàn toàn phá vỡ tầng ngăn cách kia, để cho anh lần đầu tiên có cảm giác mong muốn một cái gì đó.
Chính bởi vì quá trân quý cho nên lúc mất đi mới có thể tuyệt vọng đến vậy.
Cái anh muốn thì trên đời chẳng cầu xin được ở đâu.
Khi anh đến tìm Huyền Tịnh đại sư, cầu xin ngài nhận lấy mình thì ngay cả Huyền Tịnh đại sư cũng đồng ý cho anh quy y, bởi vì khi đó tâm cảnh của anh đã đạt đến trạng thái "Tứ đại giai không".
Nhưng hiện tại chỉ vì một động tác nho nhỏ của cô đã đem anh kéo về trần gian bụi bặm.
Có lẽ cô thật sự là số kiếp của anh!
Trên mặt Tịch Thế Khanh đã có chút chấp nhận thỏa hiệp.
Thấy vậy Ninh Tịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đã thành công rồi.
"Về nhà thôi?" Ninh Tịch nhìn Tịch Thế Khanh
"Tôi cần nói một tiếng với Huyền Tịnh đại sư."
Ninh Tịch vừa nghe thì lập tức cảnh giác: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433371/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.