Ninh Tịch vốn đang định hỏi cho rõ ràng, nhưng lúc này có một chú tiểu chạy đến nhắc Huyền Tịnh, pháp hội sắp bắt đầu rồi.
Huyền Tịnh hình như cũng không có ý định giải thích, cứ thế mà chào tạm biệt cô và Tịch Thế Khanh rồi đi mất.
Ninh Tịch đành quay sang hỏi Tịch Thế Khanh bằng một khuôn mặt ngu đần: "Anh Tịch, anh khá là hiểu Đại sư, anh xem ông ấy vẽ cho tôi một đóa hoa thế là có nghĩa gì?"
Tịch Thế Khanh cầm lấy tờ giấy, cẩn thận ngắm nghía một hồi nhưng cũng không đoán được như thế nào: "Tâm tư của Phương trượng tôi cũng không có cách nào phỏng đoán.
"
Tịch Thế Khanh nói rồi nhìn cô với ánh mắt có hơi ngạc nhiên: "Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới hỏi Đại sư những câu tương tự nhưng ngài ấy chỉ thường trả lời một câu "Tất cả đều tự có duyên pháp" không ngờ lần này ngài ấy lại tự tay phê cho cô.
"
Khóe miệng của Ninh Tịch cứng đờ, nhỏ giọng đáp: "Nghe anh nói như thế! tuy rằng cảm thấy rất vinh hạnh nhưng mà đóa hoa này cũng thật khó hiểu quá đi mất… thôi, để sau rồi từ từ nghĩ vậy!"
Lúc rời khỏi đại điện, Tịch Thế Khanh quay người nhìn chăm chăm vào tượng phật trong đại điện rất lâu.
Ninh Tịch đặt tay lên vai của Tịch Thế Khanh, xoay anh ta lại không cho nhìn nữa: "Ài, đừng có nhìn nữa mà, làm hòa thượng thì có gì hay? Cả ngày đều phải tụng kinh niệm phật, không được uống rượu, không được ăn thịt! Hôm nào đấy tôi mời anh uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433373/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.