Cô gái nhỏ vừa nói, vừa chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Lục Đình Kiêu, em giỏi không? Mau khen em đi! Mau khen em đi!"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu vẫn đen sì.
Hở ra một cái là quậy lật trời, ba lần bốn bận gây họa mà còn muốn anh khen cô?
"Ừm, giỏi lắm!" Được rồi, vẫn không thể chống cự được ánh mắt mong đợi được khen của cô ấy…
Đưa mắt nhìn về thành tích của Ninh Tịch ở trên máy hiện thị, bên cạnh điểm số của cô là kết quả của Quan Tử Dao, Lục Đình Kiêu bóp trán.
Cô nhóc này, gan đúng là to thật!
Nhưng mà, anh lại thích cái tính này của cô…
Cái khoảnh khắc cô bổ nhào vào lòng anh rồi nói câu "Em làm sao có thể để thua mất anh được" đó thật sự là rất rung động.
Để tăng thêm tính giải trí, tất cả các thiết bị tính kết quả của câu lạc bộ bắn súng này đều có cài đặt một chương trình đặc biệt.
Nếu như liên tiếp bắn được ba lần 10 điểm thì sẽ phát ra tiếng nhạc chúc mừng, sau đó còn thông báo cho toàn trường bắn biết ở chỗ nào đấy có ai đó vừa mới bắn được ba lần đạt điểm tuyệt đối liên tiếp.
Cho nên, sau khi khi Ninh Tịch bắn xong hiện trường lập tức vang lên tiếng nhạc chúc mừng và thông báo.
Không chỉ đám Lục Hân Nghiên, Mạc Lăng Thiên, Quan Tử Dao mà còn có tất cả những khách đang có mặt trong câu lạc bộ bắn súng nữa, tất cả đều giật mình kinh ngạc.
Câu lạc bộ bắn súng này thiết kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433629/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.