Mạc Lăng Thiên gian nan nuốt nước miếng, có cảm tưởng như cô thỏ trắng trước mặt đột nhiên biến thành một con thú to lớn thời tiền sử.
Đang hoảng sợ, anh ta nghe như sau lưng có tiếng ai đó gọi mình.
"Mạc thiếu gia! Mạc thiếu gia! "
Mạc Lăng Thiên quay qua nhìn liền thấy một người trẻ tuổi mặc đồ lính thì vẻ mặt có hơi ngạc nhiên: "Ồ, cậu là cảnh vệ Tiểu Trần của bác Trang đúng không nhỉ?"
"Là tôi là tôi!" Tiểu Trần vội vã gật đầu.
"Sao thế? Có việc gì sao?"
"Là thế này, có việc phải hỏi cậu ạ, Mạc thiếu, vừa rồi cậu vẫn ở trong này sao?"
"Đúng vậy, tôi vẫn ở trong này.
"
"Tốt quá! Thế cậu có biết người nào vừa rồi bắn vào hồng tâm liên tiếp không?"
Mạc Lăng Thiên lập tức chau mày, thì ra là đến hỏi thăm về chuyện này.
"Đương nhiên là biết rồi, ừ, chính là cô gái đằng trước kia kìa!" Mạc Lăng Thiên nói xong liền ra vẻ chuẩn bị xem kịch hay.
"Cô gái ư?" Quả nhiên Tiểu Trần nghe xong thì liền tỏ ra kinh ngạc.
Mạc Lăng Thiên ung dung gật đầu: "Đúng thế!"
Biết là con gái mà đã kinh ngạc thế rồi, đợi lát tôi nói cho cậu biết cô gái này là ai thì chắc dọa cậu chết mất?
"Là cô gái nào thế ạ? Cô gái mặc đồ đen kia sao?" Tiểu Trần dò xét đám người kia, sau đó dò hỏi lại lần nữa.
Mạc Lăng Thiên cong môi: "Sai rồi, là cô gái mặc váy hồng, áo khoác lông màu trắng, đeo giày tuyết tai thỏ kia kìa!"
"Váy hồng nhạt… Áo lông màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433631/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.