“Em nằm thế này, tôi ngủ thế nào được?”
Hạ Mộc Ngôn vô thức liếc chiếc giường hai người đang nằm: “Giường này không nhỏ, cũng không khác giường trong phòng ngủ chính là bao. Em không chen chỗ của anh, sao anh lại không ngủ được?”
Lục Cẩn Phàm nghe cô nói mà bật cười.
“Cười gì chứ?” Hạ Mộc Ngôn cho rằng anh vẫn không tin thành ý của cô, kiên quyết ôm chăn dựa sát vào anh, tỏ ý định không muốn ngủ riêng.
“Hạ Mộc Ngôn.” Bỗng nhiên anh gọi tên cô, giọng nói trầm khàn.
“Hửm?”
“Em nên tự giác thế này từ lâu rồi.”
Hạ Mộc Ngôn bất giác nhích lại gần anh, không muốn nghe anh nói tiếp. Nếu nghe nữa cô e sẽ bị trêu chọc đến không ngủ được.
Vì động tác gần gũi này mà Lục Cẩn Phàm đột nhiên nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu. Đến khi Hạ Mộc Ngôn hít thở không thông anh mới chịu buông ra.
Cứ hôn như thế, đêm nay hai người đừng nghĩ đến chuyện ngủ.
Mặt Hạ Mộc Ngôn đỏ tận mang tai, co người chui vào chăn. Lục Cẩn Phàm bỗng bước xuống giường.
Cô vội ôm lấy chăn ngồi bật dậy: “Anh định đi đâu?”
Lục Cẩn Phàm bước vào phòng tắm, không quay đầu lại, chỉ buông ra hai chữ: “Đi tắm!”
Hạ Mộc Ngôn có chút ngây ngốc.
Chẳng phải anh vừa tắm rồi sao? Giờ còn tắm gì nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728604/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.