“Khụ, thời gian trước em ngủ không ngon, buổi sáng muốn về phòng ngủ bù thôi.” Hạ Ngoan vừa giải thích vừa chọc vào má: “Anh nhìn đi, ngủ ngon thì da mới đẹp!”
Lục Cẩn Phàm cười khẽ vì lời giải thích gượng ép của cô, không thèm phản đối lý do cả vú lấp miệng em kia.
Thấy anh không tin, cô nắm tay anh áp lên má mình: “Không tin thì anh sờ thử xem, có phải vừa mềm lại vừa mịn không?”
Bàn tay ấm áp của Lục Cẩn Phàm mơn trớn mặt cô. Hạ Mộc Ngôn cầm tay anh nhưng không thể khống chế được động tác của anh. Đến lúc tay anh bắt được đến cằm thì gương mặt cô đã đỏ như bị phỏng, nhìn người đàn ông đang ghé sát gần hơn.
“Đúng là rất mịn, rất mềm.” Giọng nói của anh có chút khàn khàn mờ ám, anh dùng âm thanh chỉ có cô mới có thể nghe được để miêu tả.
Bốn chữ này chẳng qua chỉ để miêu tả da mặt cô. Thế mà từ giọng nói khẽ khàng của anh, nghe thế nào cũng cảm giác nó chứa đựng cảm xúc gì đó khiến tim người ta đập nhanh, mặt ửng hồng…
“Bà Lục thẳng thắn quyến rũ anh thế này là vì không muốn để anh đến công ty sao?” Tiếng của Lục Cẩn Phàm vang lên, gần thật gần, chỉ cúi một chút là có thể hôn vào.
Tim Hạ Mộc Ngôn lập tức hẫng một nhịp.
Tại sao có thể mê hoặc người đến mức này…
Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728608/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.