Hạ Mộc Nhiên đã quen với sự lãnh đạm của anh. Hơn nữa anh thế này cũng có nghĩa là đêm qua bọn họ chẳng hề vui vẻ.
Cô ta ra vẻ tâm lý, khẽ mỉm cười: “Em sợ tâm trạng chị em hai ngày nay không vui, sẽ buồn bực hoặc sinh sự vô lý, nên em mới đến đây thăm chị ấy sớm như vậy.”
“Chị đã làm những chuyện gì vô lý hả?” Giọng nói của Hạ Mộc Ngôn chợt vang lên.
Trong nháy mặt Hạ Mộc Nhiên ngẩn người ra.
Hạ Mộc Ngôn đi đến bên cạnh Lục Cẩn Phàm, tự nhiên khoác tay anh, rất vui vẻ.
“Trước đó, ngoại trừ tính tình chị có hơi nóng nảy một chút thì đã làm chuyện gì vô lý đáng để em lúc nào cũng cố tình nhắc đến như vậy không?”
Hạ Mộc Nhiên nhìn Hạ Mộc Ngôn có chút chột dạ. Ánh mắt cô ta lại rơi vào cánh tay Hạ Mộc Ngôn đang khoác tay Lục Cẩn Phàm.
Mới trải qua chuyện đêm hôm trước, đáng lẽ Lục Cẩn Phàm phải hoàn toàn thất vọng về Hạ Mộc Ngôn chứ… Sao có thể…
“Chị và anh Cẩn Phàm…” Hạ Mộng Nhiên ngờ vực mở miệng.
Nhưng Hạ Mộc Ngôn đã cắt ngang lời cô ta: “Mộng Nhiên, chị đã kết hôn bao lâu rồi, sao tới bây giờ em vẫn còn chưa đổi cách xưng hô? Anh ấy là anh rể của em, không thể gọi là anh Cẩn Phàm nữa.”
Mặt Hạ Mộng Nhiên đen lại khi nhìn một màn trước mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728609/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.