“Không lâu lắm. Em thích ăn đồ ăn vặt kiểu này lắm à?” Lục Cẩn Phàm không lấy thìa cho cô, mà chỉ giúp cô mở nắp rồi nhìn cô một cái.
Anh thấy dáng vẻ sáp đến gần như muốn ăn ngay của cô mà không khỏi cười khẽ.
“Nhà họ Hạ quản rất nghiêm, em không có nhiều cơ hội được ăn đồ ăn vặt loại này. Có hai lần tình cờ được ăn, đến giờ em vẫn nhớ mãi mùi vị ấy.” Hạ Mộc Ngôn vừa nói xong lại ngửi một cái, giơ tay lên phía trên hộp, quạt quạt hương thơm về phía mũi mình.
“Coi chừng nóng, ngồi xuống trước đã.” Lục Cẩn Phàm thản nhiên nói.
Hạ Mộc Ngôn nghe lời ngồi lại trên giường. Cô còn nghĩ rằng Lục Cẩn Phàm để cô chờ thức ăn nguội chút rồi mới ăn, không ngờ anh lại múc bánh trôi bốn vị vào cái bát đặt bên cạnh. Sau khi để nguội hai phút thì anh tiến lại gần, múc một thìa đút tới miệng cô.
“Ăn đi, hết nóng rồi.”
Cô nhìn anh mà giật mình.
Nhưng cô chỉ nhìn trong chốc lát, sau đó há miệng nuốt bánh trôi trước ánh mắt của anh.
Thật ngọt, thật ấm, dường như trái tim cô cũng vì vị ngọt vị ấm này mà trào dâng vô số bong bóng màu hồng…
Cho đến khi anh lại đút một thìa tới nữa, Hạ Mộc Ngôn nuốt xong, vội nói: “Tự em ăn được mà.”
“Vết thương trên đầu vừa mới bớt sưng, không ngờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728628/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.