Vì sự xuất hiện của Hạ Mộc Ngôn mà giọng nói kia chợt ngưng bặt. Giọng điệu tận tình khuyên bảo lập tức chuyển sang giễu cợt: “Cô Cả nhà họ Hạ tỉnh ngủ rồi sao? Quả nhiên là được nuông chiều từ bé đến lớn, bình thường không có việc gì làm, rảnh rỗi ở nhà thì thôi đi, vậy mà mỗi ngày cô đều thức dậy muộn như vậy. Đúng là thiên kim tiểu thư không biết đến nỗi khổ nhân gian!”
“Cô ấy bị bệnh, là cháu bảo cô ấy ăn xong uống thuốc, rồi ngủ đến giờ.” Lục Cẩn Phàm nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn.
Hạ Mộc Ngôn nhận ra người đến là ai, liền bước tới chào hỏi: “Chào cô họ, thật ngại quá, người giúp việc cũng không báo cho cháu là cô đến.”
Đây là Lục Bội Lâm, cô họ của Lục Cẩn Phàm, là con gái của em trai Lục lão gia, có thể xem như họ hàng xa. Nhưng quan hệ của họ hàng thuộc thế hệ của Lục lão gia rất thân thiết, cho nên đám con cháu thuộc thế hệ sau cũng đều sống tại Hải Thành. Bọn họ thường hay gặp nhau trong các buổi tiệc họp mặt của nhà họ Lục.
Lục Bội Lâm làm như không nghe thấy câu nói của Hạ Mộc Ngôn, lạnh lùng liếc cô một cái.
“Cho dù là thiên kim bảo bối nhà nào, nếu đã vào nhà họ Lục thì không thể xem đây như nhà mình được, chẳng có chút quy củ lễ phép nào cả. Cẩn Phàm à, cái gì nên quản lý thì vẫn phải quản lý, không thể dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728629/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.