Chương 92:
***
Sáng hôm sau, Hạ Mộc Ngôn giật mình tỉnh giấc. Cô mở choàng mắt, mặt trời đã mọc từ lâu.
Căn phòng xa lạ, cửa sổ sáng ngời, cô chậm chạp ngồi dậy, nhìn chiếc áo sơ mi nam xám nhạt trên người mình. Dường như trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương thanh sạch trên người Lục Cẩn Phàm.
Tuy rằng nơi này không phải Ngự Viên, nhưng cô nhớ mang máng tối hôm qua Lục Cẩn Phàm ôm cô vào phòng tắm rửa. Vì ở đây không có quần áo phụ nữ nên anh mới đưa chiếc áo sơ mi này cho cô.
Ống tay áo sơ mi rất dài, phủ tới mu bàn tay, chỉ có một đoạn ngắn đầu ngón tay là hơi lộ ra ngoài.
Kích cỡ áo sơ mi này là của Lục Cẩn Phàm.
Tất cả sự việc phát sinh tối hôm qua lần lượt chiếu lại trong đầu cô.
Từ phòng ngủ đến phòng khách, từ trên giường đến sofa, rồi đến phòng tắm, cuối cùng lại trở về giường.
Từ lúc bắt đầu dây dưa cho đến khi hoàn toàn bị anh nắm trong tay, cô không cách nào tự kiềm chế…
Cô không thể nào tưởng tượng nổi, nếu tối hôm qua không phải Lục Cẩn Phàm đến kịp thời, dựa vào sức lực phản kháng yếu ớt của cô thì có thể chống đỡ được bao lâu.
“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm ấm dễ nghe chợt vang lên trước cửa.
Hạ Mộc Ngôn ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728752/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.