Chương 93:
“Hôm qua vừa xuống máy bay là anh đã gọi điện thoại cho em sao…” Hạ Mộc Ngôn nhớ tới cuộc gọi trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc hôm qua.
Lục Cẩn Phàm nhíu mày, không đáp mà hỏi ngược lại, ngữ điệu lạnh nhạt: “Buổi tiệc đó là ai gửi thiệp mời cho em?”
“Hàn Thiên Viễn.”
Anh không nói gì nữa, đoán chừng với năng lực của anh, muốn tra rõ đầu đuôi ngọn ngành là chuyện rất dễ dàng. Dù sao Hạ Mộc Ngôn vừa mới nắm trong tay hai công ty của Hàn Thiên Viễn, không phải Lục Cẩn Phàm không biết những chuyện này. Cô muốn chắp cánh bay, anh không cản trở. Trong lòng Hạ Mộc Ngôn cảm thấy rất hài lòng đối với sự tôn trọng cũng như dung túng này của anh.
Nhưng chuyện tối hôm qua…
Thật may, may mà anh đã đến.
“Tối hôm qua anh có lên tầng mười của khách sạn không? Lúc đó Chu Nghiên Nghiên định đẩy em vào phòng, kết quả bị em đẩy ngược lại.” Hạ Mộc Ngôn cắn một miếng trứng rán ngoài giòn trong mềm, vàng óng mê người, khẽ hỏi: “Cô ta thế nào rồi?”
Giọng điệu Lục Cẩn Phàm lãnh đạm: “Sống dở chết dở.”
“…”
“Từ nay về sau, em sẽ không có cơ hội gặp lại cô ta, anh sẽ xử lý.”
Hạ Mộc Ngôn ngắm nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt. Cô vốn muốn hỏi thêm vài câu về chuyện hôm qua, nhưng hiển nhiên Lục Cẩn Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728753/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.