Chương 112:
Nhìn thấy Tần Tư Đình không thèm để mắt nhìn mình, mà hình như anh lại còn muốn đóng cửa lại, cô gái trẻ cuống Hạt lách mình vào cánh cửa cản anh lại, nhìn anh chằm chằm.
“Bác sĩ Tần! Em thích anh! Lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi! Một năm trước, lúc em nằm viện, anh nói chúng ta không quen nhau. Nhưng bây giờ em đã theo đuổi anh mười bốn tháng rồi! Bây giờ chúng ta quen nhau lắm rồi đúng không? Anh có thể cho em một cơ hội không, dù chỉ là thử qua lại thôi cũng được… Em thật sự rất thích anh… Em yêu anh…”
… Cô bỗng dưng lại được chứng kiến một màn tỏ tình?
Hạ Mộc Ngôn ngoái đầu lại liếc nhìn, bĩnh tĩnh bước sang bên cạnh một bước, cố gắng làm như việc này không liên quan đến mình, lặng lẽ xem trò vui.
Cô nương theo tầm mắt vừa chờ mong vừa lo lắng của cô bé kia nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng đang đứng sừng sững trước cửa. Áo blouse trắng không nhuốm một hạt bụi, mặt mày lạnh tanh, thậm chí khóe môi dường như còn nở nụ cười không sâu không nhạt.
Rõ ràng là anh đang cười nhưng cô lại cảm thấy anh hoàn toàn chẳng để đối phương trong mắt. Nụ cười khinh khi kiểu này lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng.
Giờ này đang là giờ nghỉ trưa của các nhân viên trong bệnh viện, vài bác sĩ và y tá đang đi ngang qua hành lang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728775/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.