Chương 113:
Này này này, cái mũ này cô đội không nổi đâu!
Cô và Tần Tư Đình vốn không quen biết, cả hai kiếp đều không quen. Ngay cả chuyện tình cảm cá nhân của Tần Tư Đình cô cũng không rõ. Bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới!
Cô gái này bị kích động quá mức rồi hả? Nói vậy mà cũng nói được sao? Được anh ta cho phép vào phòng buổi trưa là đồng nghĩa với thích à? Cô ta cho rằng Tần Tư Đình bị bệnh thần kinh hay là tình thánh? Anh ta là bác sĩ, chẳng rảnh rang đến vậy đâu!
“Bác sĩ Tần! Nếu như anh thích người như cô ta, em cũng có thể biến mình trở nên giống cô ta vậy! Em thật sự thích anh…”
Tần Tư Đình đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nâng cánh tay dài lên đóng sập cửa lại, ngăn cách cô gái ở bên ngoài.
“Để cô chê cười rồi.” Anh lãnh đạm nhìn Hạ Mộc Ngôn vẫn còn đứng trong phòng khám.
Hạ Mộc Ngôn nhướng mày, cười trêu chọc: “Các cô gái nhỏ đều theo đuổi anh đến tận bệnh viện vậy sao?”
Tần Tư Đình không đáp, đi thẳng đến bàn làm việc kéo ngăn kéo ra, lấy túi giấy khổ A4 đưa cho cô.
Thấy anh không nói tiếp, Hạ Mộc Ngôn cũng không hỏi nữa. Cô cũng không quá để ý đến chuyện vừa rồi, bước đến, đưa tay ra nhận: “Trong thuốc này…”
“Tôi đã nhờ vài chuyên gia quen biết phân tích thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728777/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.