Chương 239:
Đôi mắt Lục Cẩn Phàm tối sẫm thâm trầm, cặp môi mỏng cong lên lạnh lùng: “Chính là ý trên mặt chữ.”
Trước mặt mọi người mà bị xé toạc ranh giới mỏng manh, sắc mặt Lục Thiệu Tắc đã gần như không kiềm chế được mà bày ra vẻ phẫn nộ. Hai cha con nhìn nhau, trong khoảnh khắc toàn bộ căn phòng lớn như bị đóng băng.
An Thư Ngôn ngồi bên cạnh ông An vẫn không lên tiếng, ngước mắt lên nhìn thấy Lục Cẩn Phàm ngồi đó, tuy sắc mặt thanh cao lạnh lùng nhưng vẫn giữ tư thế đan mười ngón tay với Hạ Mộc Ngôn. Hai chân dài mặc quần âu dường như ép vào nhau. Cả người anh có vẻ lặng lẽ thờ ơ, nhưng ấn đường lại ẩn chứa cơn giận dữ núp dưới vỏ bọc bình thản.
Quả nhiên anh không hề có ý định giữ im lặng về chuyện Hạ Mộc Ngôn bị nhốt trong phòng vệ sinh ngày hôm đó.
Đề tài này vốn không nên được nhắc đến. Nếu thật sự muốn nói cho rõ ngọn ngành, thì sợ rằng người bị thua thiệt lại không phải là Hạ Mộc Ngôn vẫn luôn bị bọn họ bức bách.
An Thư Ngôn thấy Lục Thiệu Tắc đầy phẫn nộ đang định nói thì cô ta lập tức lên tiếng nhẹ nhàng đề nghị: “Ông Lục, nghe nói phía sau núi nhà họ Lục có một suối nguồn đã được đào từ trăm năm trước, giáp với chân núi Long Mạch của Hải Thành, chính là suối nước nóng bốn màu thiên nhiên tinh khiết hiếm có trong nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729005/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.