Chương 240:
Hạ Mộc Ngôn vốn đang ngồi im trong suối nước nóng thì cánh tay của anh ở dưới nước ôm lấy cô, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Tuyệt vời, dù có hơi nóng.”
Lục Cẩn Phàm mỉm cười ôm cô ngồi một lát, rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn vì nóng mà đã ửng đỏ của cô, định hôn xuống thì bất chợt bên ngoài như có người đến gần.
Hạ Mộc Ngôn nghe thấy tiếng động, sợ bị nhìn thấy bèn vội vàng định đẩy anh ra.
Anh quấn chặt lấy eo cô đồng thời ngoái đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn An Thư Ngôn chợt đi đến.
Hiển nhiên An Thư Ngôn không ngờ gặp Lục Cẩn Phàm ở đây, lại càng không ngờ hai người họ đang trong suối nước nóng… ôm nhau…
Bước đến nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là rời đi ngay lập tức, mà đứng ở đó như vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Xin lỗi.” Mười mấy giây sau cô ta mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần nhìn bọn họ: “Lục tổng, vừa rồi tôi ngồi một mình ở suối nước hoa hồng thấy hơi buồn, định đến đây tìm Bà Lục trò chuyện, không ngờ…”
Giọng Lục Cẩn Phàm nhàn nhạt: “Không có gì phải xin lỗi. Nhưng nếu cô và Hạ Mộc Ngôn cùng ở trong một suối thì còn nhàm chán hơn.”
Nét mặt An Thư Ngôn cứng đờ.
Hạ Mộc Ngôn cũng làm như thờ ơ mà nhìn lướt qua An Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729008/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.