Chương 243:
Cho đến khi hai người đi xa, Hạ Mộc Ngôn mới thả lỏng toàn thân, dựa lên người Lục Cẩn Phàm.
Lục Cẩn Phàm buồn cười: “Trốn cái gì chứ? Em tưởng trốn ở đây thì ông ấy không biết à?”
“Ông ấy biết chứ, rõ ràng như vậy mà không biết mới lạ. Nhưng dù sao thế này vẫn tốt hơn bị bắt tại trận, đúng không? Khỏi phải bị ông ấy xem thường mà.” Hạ Mộc Ngôn dè dặt nghiêng đầu ra ngoài thăm dò một lúc. Sau khi chắc chắn bọn họ đã đi xa thì cô mới cảm thán một câu: “Em không ngờ ông nội lại có tài diễn xuất như vậy!”
“Anh cũng không ngờ em sẽ trốn như vậy, lại còn trốn ở chỗ như thế này.” Lục Cẩn Phàm kéo cô từ trong khe đá ra. Lời nói rõ ràng có ý chế nhạo khe đá này chẳng có tí tác dụng ẩn nấp gì cả.
Hạ Mộc Ngôn hỏi ngược lại: “Kích thích không?”
Mắt anh nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười.
“Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi thôi. Lỡ như lát nữa Lục đổng quay trở về thì chẳng phải chúng ta đã uổng phí màn trình diễn xứng đáng với giải Oscar của ông nội sao!”
Hạ Mộc Ngôn vừa nói vừa kéo cánh tay anh bước ra ngoài.
Tại cửa ra vào suối nước nóng sau núi của nhà họ Lục, lúc Lục Thiệu Tắc đỡ ông cụ ra thì nhìn thấy An Thư Ngôn đang đứng bên ngoài. Ông ta hỏi: “Thư Ngôn, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729013/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.