Chương 244:
Hạ Mộc Ngôn không muốn làm phiền anh nên vén chăn lên, nói: “Em đi gọi người đun nước mang về phòng uống.” Sau đó, cô khoác áo ngoài vào, nhẹ chân bước ra khỏi phòng.
Hạ Mộc Ngôn còn chưa quen cửa quen nẻo nhà họ Lục. Vốn dĩ dưới lầu thường có người giúp việc thỉnh thoảng đến hỏi bọn họ xem có cần gì không, nhưng khi Hạ Mộc Ngôn xuống lầu thì lại đúng lúc không có ai ở đấy.
Cô bước đi tiếp, từ xa nhìn thấy đèn ở tiền sảnh còn sáng, cô nghĩ hẳn người giúp việc ở đó nên đi thẳng đến.
Nhưng kết quả vừa vào tiền sảnh, cô chẳng thấy người giúp việc đâu mà lại thấy Lục Thiệu Tắc đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, đầu mày hơi cau lại.
“Ba.” Hạ Mộc Ngôn thấy sắc mặt ông ta không được tốt, hình như không thoải mái. Mặc dù không muốn chịu đựng ánh mắt lạnh băng của ông ta, nhưng cô vẫn bước qua.
Lục Thiệu Tắc nghe thấy giọng Hạ Mộc Ngôn thì dời mắt, lạnh lùng liếc cô một cái: “Sao cô lại ở đây?”
“Con muốn tìm người giúp việc nấu ít nước uống, nhưng không thấy ai. Thấy đèn còn sáng nên con mới đến đây.” Hạ Mộc Ngôn bước tới gần: “Ba không khỏe chỗ nào à?”
Trông Lục Thiệu Tắc có vẻ mất kiên nhẫn, ông ta cau mày, nhấc tay lên ấn trán, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi lớn tuổi rồi, không chịu được môi trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729015/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.