Bây giờ tôi không có tâm trạng cãi cọ với cô.
Tránh ra!”
Hạ Mộng Nhiên đứng chặn trước cửa: “Chị còn muốn ra tay đánh tôi à? Đây là nhà họ Hạ, không có Lục Cẩn Phàm làm chỗ dựa, tôi xem chị có dám đánh…”
“Chát” một tiếng, Hạ Mộc Ngôn không chút do dự dang thẳng tay tát cô ta.
Hạ Mộng Nhiên sững sờ một thoáng, trong nháy mắt rúm ró đưa tay muốn túm tóc Hạ Mộc Ngôn.
Hạ Mộc Ngôn nghiêng người tránh ra.
Nếu không phải tay cô bị thương thì vừa rồi cô còn có thể tát mạnh hơn.
Nhìn thấy Hạ Mộng Nhiên như muốn phát điên đánh nhau với Hạ Mộc Ngôn, Hạ Hoằng Văn đứng nghe đã lâu chợt lạnh lùng nói: “Đủ rồi! Trước cửa nhà mà gây sự cái gì?” Hạ Mộng Nhiên chợt cứng đờ, quay lại nhìn thấy ánh mắt Hạ Hoằng Văn liền hoảng hốt: “Ba…
là Hạ Mộc Ngôn…
chị ta…” Hạ Hoằng Văn cũng không nhìn cô ta, chỉ nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Con vào nhà trước đi.” Sau khi vào nhà rồi Hạ Hoằng Văn mới hỏi: “Tóm lại là có chuyện gì? Con và Mộng Nhiên gần đây nóng nảy bất thường.
Lần trước chuyện nó làm đúng là quá đáng, nhưng những chuyện con vừa nói là sự thật sao?”
“Ba, là Hạ Mộc Ngôn vu oan cho con.
Ba đừng nghe chị ta nói bậy…” Hạ Mộng Nhiên cuống quýt giải thích: “Hôm đó con về nhà như thế nào ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729088/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.