Ánh mắt Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng xa cách, không thèm để ý đến Thẩm Hách Như vẫn cố chấp không biết bây giờ ốc đã không mang nổi mình ốc lại còn làm cọc cho rêu.
Cô hờ hững nhìn Hạ Mộng Nhiên: “Cái dáng vẻ hiền lành đáng thương này của cô cũng chỉ có thể lừa gạt trong nhà thôi.
Đừng có làm trò ghê tởm trước mặt tôi.
Cô còn không rõ vì sao điện thoại của cô bị đập à? Cô lượn hơn nửa thành phố này để theo dõi tôi.
Vệ sĩ của tôi làm đúng phận sự của
mình, tưởng cô có ý đồ xấu với tôi, chỉ đập điện thoại của cô chứ không đả động gì đến người cô là xem như còn nể cô mang họ Hạ.
Vậy mà cô còn muốn ở trong nhà làm loạn với tôi à?” Hạ Mộc Ngôn nói những chuyện này ngay trước mặt Hạ Hoằng Văn và Thẩm Hách Như.
Trong nháy mắt Hạ Mộng Nhiên như gặp phải ma, mắt không giấu được nét hoảng hốt: “Hôm đó tôi chỉ thuận đường thôi, sao chị lại quy kết là tôi theo dõi chị? Rõ ràng chị ngứa mắt với tôi nên mới cố tình cho vệ sĩ đe dọa tôi! Nếu vệ sĩ của chị dám đụng đến người tôi, tôi không hiện cả nhà cô ta thì tôi không phải người họ Hạ!”
Hạ Mộc Ngôn cười lạnh: “Xem nét mặt của cô bây giờ đúng là có tật giật mình.
Mồm thì la hét những ánh mắt của cô tự bán đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729089/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.