Lúc bị bắt đến Cục Cảnh sát, tuy rằng cô ấy không phản kháng nhưng cũng chẳng chịu phối hợp, hỏi gì cũng không nói, lại còn bảo mình không cha không mẹ, chui từ tảng đá ra, vô cùng cứng miệng! Nếu không phải vừa rồi chúng tôi lấy được điện thoại di động để tìm số của cô, chắc cô ấy sẽ ngôi đầu mắt với cảnh sát đến sáng luôn.” Hạ Mộc Ngôn: “…”
Cô xấu hổ, cười với viên cảnh sát, luôn miệng xin lỗi.
Khi vào phòng, cô lại phải gật đầu xin lỗi vị cảnh sát kia một cái, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Hạ Điềm, hạ thấp giọng hỏi: “Không phải hôm nay cậu đến phòng giao dịch mình báo danh hả, sao lại đột nhiên gây sự đánh người?”
Hạ Điềm vừa thấy Hạ Mộc Ngôn thì nổi giận đùng đùng, trừng mắt với vị cảnh sát ngoài cửa, vô cùng bất mãn, mắng: “Mấy cảnh sát nhiều chuyện, có chuyện gì thì nói với mình là được rồi, gọi cậu tới làm gì!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Mộc Ngôn trừng có một cái.
Hạ Điềm nhìn đèn huỳnh quang trong phòng, thấp giọng đáp: “Buổi sáng mình đến phòng giao dịch báo danh, nhưng không ngờ vừa đến đã phát hiện có người quanh quẩn trước cửa phòng giao dịch cậu nửa ngày trời.
Sau đó anh ta còn đi xuống lầu, núp ở bên ngoài tòa nhà Kim Lâm.
Thấy trên tay anh ta cầm máy quay phim thì mình sinh nghi, vậy là mình cướp lấy máy chụp hình xem thử, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729103/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.