Hạ Điềm hoàn toàn không để tâm không khí áp bức ở trong Cục Cảnh sát.
Khi biết Lục Cẩn Phàm mà lại hạ mình đến chỗ này, cô nàng liền cười tít mắt như bà tám, liếc Hạ Mộc Ngôn một cái.
Hạ Mộc Ngôn vừa bước ra ngoài đã nghe thấy cảnh sát đang kính cẩn dè dặt báo cáo cặn kẽ tình huống với Lục Cẩn Phàm.
Cô vội vàng bước lên trước, Lục Cẩn Phàm đang đàm phán với cảnh sát liền nhìn về phía cô.
Hạ Mộc Ngôn bước đến bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Hạ Điềm là vì em nên mới làm làm vậy.
Phong Lăng đã kể chuyện em ở Cục Cảnh sát với anh à?” Lục Cẩn Phàm không trả lời mà chỉ nhìn khuôn mặt Quỷ Ngôn.
Sau khi xác nhận cô không giống như bị phía cảnh sát ức hiếp thì anh mới dời lực chú ý về phía phòng thẩm vấn Hạ Điềm.
Ánh mắt anh trầm tĩnh, nắm lấy tay Hạ Mộc Ngôn, lãnh đạm nói: “Lên xe chờ anh.”
“Nhưng Hạ Điềm còn chưa…”
“Cô ấy sẽ nhanh chóng được thả ra.
Có anh ở đây, em cứ yên tâm giao cho anh, hửm?” Vẻ mặt Lục Cẩn Phàm trầm tĩnh.
Quả thật ở những nơi như Cục Cảnh sát, Hạ Mộc Ngôn không có sức ảnh hưởng bằng Lục Cẩn Phàm.
Cô không nói thêm gì nữa, nghe lời anh quay về xe đợi.
Sau khi cô lên xe, Phong Lăng cũng đi đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729104/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.