Chương 547:
Vừa chạm mắt với Nam Hành và Phong Lăng, Hạ Mộc Ngôn vẫn còn hơi ngái ngủ, mờ mịt, mất vài giây cô mới ngồi dậy, suýt nữa thì quên mất bên cạnh còn có một người bị thương tạm thời không thể cử động lung tung. Lúc nhận ra cánh tay mình đang đè lên cánh tay của Lục Cẩn Phàm, cô vội vàng rụt tay lại, ngước mắt nhìn ra cửa, sau đó lại nhìn người đàn ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ khi tỉnh dậy.
Còn cô thì như bị bắt gian tại giường vậy…
Nằm viện cũng không yên, rõ ràng có thể ngủ một mình, nhưng lại chạy đến phòng bệnh của chồng mà ngủ, thật sự là quá xấu hổ.
Thấy bọn họ đã tỉnh, Nam Hành mỉm cười, dứt khoát đẩy cửa đi vào, còn Phong Lăng thì vẫn do dự đứng ngoài cửa. Sau đó cô cầm điện thoại quay người đi ra ngoài.
“Sáu giờ cô đã đến đây rồi à?” Nam Hành nhìn Hạ Mộc Ngôn.
“Ừm, tối qua tôi ngủ không ngon lắm, tỉnh dậy rất sớm nên sáu giờ đã đến đây rồi.” Hạ Mộc Ngôn đang chuẩn bị xuống giường thì lại bị người đàn ông trên giường giữ chặt tay lại.
“Không cần phải để ý đến cậu ta, em cứ ngủ đi.” Giọng điệu của Lục Cẩn Phàm thản nhiên hờ hững.
Hạ Mộc Ngôn: “…” Cô đang chuẩn bị xuống giường thì lập tức rụt chân lại.
Ổ chăn của Lục Cẩn Phàm ấm áp thế này, đương nhiên cô không nỡ chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729479/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.