Chương 548:
Cô vốn chỉ ngủ một giấc thôi, mà sao bây giờ nghe như vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì đó thế này?
Cô lại còn là phụ nữ có thai nữa!
Mười phút sau, Phong Lăng xách mấy suất ăn sáng đi vào.
“Thức dậy hết rồi à?” Cô gái tóc ngắn chẳng thèm nhìn Nam Hành lấy một cái, cầm bữa sáng trong tay đi thẳng đến bên giường bệnh: “Tôi đoán giờ này chắc hai người vẫn chưa ăn gì. Bây giờ bà Lục đang trong thời kỳ ốm nghén, hẳn là không thấy ngon miệng với đồ ăn dinh dưỡng trong bệnh viện. Tôi đến quán cơm gần đây mua chút đồ ăn sáng kiểu Trung, cháo và bánh quẩy, được không?”
Hạ Mộc Ngôn và Lục Cẩn Phàm còn chưa lên tiếng, Nam Hành đã đi qua: “Được.”
Anh ta vừa đưa tay định lấy một phần cho mình thì Phong Lăng đã cầm phần đồ ăn đó lên, mở nắp nhựa ra, bê đến đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh: “Bà Lục, cô ăn trước đi.”
Nam Hành: “…”
Mãi đến khi chia đồ ăn sáng xong, Phong Lăng thấy Hạ Mộc Ngôn chỉ mặc đồ bệnh nhân tới đây, nên cô lại quay người đi về phòng bệnh của Hạ Mộc Ngôn lấy áo khoác sang cho cô.
Lục Cẩn Phàm vừa ăn cháo trắng Hạ Mộc Ngôn đút cho, vừa hời hợt hỏi Nam Hành: “Cậu đắc tội gì với cô ấy vậy?”
Nam Hành ngồi trên ghế sofa cách giường không xa, mở nắp bát nhựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729480/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.