Chương 906:
Sắc mặt vị Tổng Giám đốc cứng đờ, ông ta bối rối cười: “Tôi chỉ tán gẫu vài câu với Hạ tổng, cũng không phải cổ ý nói viên kim cương xanh này là nhất phẩm, nhưng dù sao phụ nữ cũng luôn thích những món như thế này. Tôi thấy Hạ tổng không ra giá, cử nghĩ rằng cô ấy không biết được giá trị và độ hiếm của kim cương xanh, nên mới thuận tiện hàn huyện đôi câu, không hề có ý như Lục tổng nói đâu…”
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Thì ra đây là thương gia trong giới kinh đoanh đá quý, chẳng trách cô không quen mặt.
Thương nhân trong giới đá quý mà lại phát ngôn như vậy, lại còn nói viên kim cương xanh này xứng đáng để sưu tầm, đúng là có ý đồ đen tối.
Rõ ràng cả buổi rồi mà ông ta không hề tham gia giơ bảng ra giả.
Hạ Mộc Ngôn không thể hiện gì, tiếp tục nhìn lên sân khẩu, thấy giá cuối cùng là một trăm năm mươi triệu, thuộc về một người có đáng đấp tròn vo.
Tiếp theo là hai sản phẩm đấu giá có giá trị sưu tắm được đưa lên.
Món đấu giá cuối cùng được đưa lên là bức tranh Đào Nguyên Đồ của họa sĩ nối tiếng Trương Đại Thiên.
Hạ Mộc Ngôn nhìn bức tranh thì cuối cùng giữa mi tâm mới thể hiện chút cảm xúc hứng thú.
Bức tranh Đào Nguyên này…
Cô nhớ đã từng nhìn thấy bức tranh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730069/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.