Chương 907:
Hạ Mộc Ngôn vẫn dán mắt vào bức tranh, nhớ lại cảnh khi mẹ còn sống vẫn thích ôm cô đi qua đi lại trong phòng sách.
Cô không để ý, không biết Dung Yên và Dung Thành đã ngồi sau ghế của họ từ bao giờ, bất chợt nghe hai anh em nhà này nói chuyện với nhau: “Anh, bức Đào Nguyên Đồ này với bức tranh mà ông nội thích đều là tác phẩm của Trương Đại Thiên. Ông nội vẫn thích tranh của Trương Đại Thiên, vậy có nên mua cho ông bức này không?”
Sau đó, Dung Yên còn nói thêm: “Bây giờ giá tăng cũng chưa nhiều, em thấy lên khoảng năm trăm triệu là giá cao nhất rồi, khống chế giá trong vòng năm trăm triệu là vừa tầm.”
Dung Yên vừa đứt lời, mí mắt Hạ Mộc Ngôn chợt giật một cái.
Năm trăm triệu?
Tập đoàn MN đang ở giai đoạn đỉnh cao, tuy vốn nhiều nhưng nếu tiêu một lúc năm trăm triệu thì cô thật sự phải cần nhắc một chút.
Dù sao đây cũng không phải là một số tiển nhỏ. Kế cả với quy mô của một công ty như Tập đoàn MN thì cũng không phải một khoản nhỏ, vốn liếng của cô không phải nhiều, huống hồ cũng phải để dành nhiều tiền cho vốn lưu động, dùng để ổn định các dự án. Cô vốn nghĩ nếu khoảng hai, ba trăm triệu thì còn được.
Anh em Dung thị cũng thích bức tranh này sao?
Hạ Mộc Ngôn ngước mắt lên nhìn bức tranh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730071/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.