Hạ Mộng Nhiên giữa chặt kính râm kính râm đeo trên mặt, ngón tay run rẩy, cố gắng nén cảm xúc, quay đầu nhìn lên sân khấu, nghiến răng kèn kẹt. Bỗng dưng cô ta tháo kính râm xuống, đối mặt với truyền thông và hai người trên sân khấu, cả giận nói: “Dù là tôi làm đấy thì sao? Hạ Mộc Ngôn vốn dĩ không phải con ruột của ba tôi, chị ta có tư cách gì mà thừa kế tài sản của Hạ thị? Con gái ruột của nhà họ Hạ như tôi đây mà phải bị đuổi ra ngoài vì sự tồn tại của cô ta ư? Đã vậy ba tôi còn nói rõ với tôi rằng, tôi sẽ không nhận được một cắc nào từ nhà họ Hạ, dựa vào đâu chứ? Một đứa con rơi ngay cả ba ruột mình là ai cũng không biết như chị ta, chị ta dựa vào đâu chứ?”
Nhưng, đối mặt với sự căm phẫn lên án của Hạ Mộng Nhiên, ống kính của các phóng viên vẫn chĩa vào cô ta. Lục Cẩn Phàm nhìn sắc mặt sợ hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh của cô ta từ khoảng cách hơn trăm mét, hững hờ lên tiếng: “Cô Hai Hạ, nếu tôi là cô, tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận với truyền thông về những hành động đã khiến ba ruột của cô thất vọng về cô trong nhiều năm qua. Ông ấy thà giao toàn bộ gia sản cho đứa con gái nuôi trị giá chục tỷ cũng không muốn giao cho đứa con ruột bại hoại như cô…”
Sắc mặt của Hạ Mộng Nhiên càng lúc càng trắng bệch, đồng tử cũng không ngừng co lại. Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730432/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.