“Mộng Nhiên, công khai oán trách mình không được chia đồng nào từ Hạ thị, mày đúng là con gái tốt của tao mà.” Hạ Hoằng Văn trầm mặt, tức giận nói: “Mày không biết lý do tại sao tao không có ý định giao Hạ thị cho mày sao? Hạ Mộc Ngôn có danh nghĩa Tập đoàn MN của nó, dù sau này tao giao hết nhà họ Hạ cho nó, thì tất cả cũng vẫn mang họ Hạ, nó sẽ bảo vệ cẩn thận mọi thứ vốn thuộc về nhà họ Hạ, còn mày thì sao? Một khi giao Hạ thị cho mày, e rằng Tập đoàn Thịnh thị sẽ chiếm đoạt nó trong vòng một đêm!”
Mắt Hạ Mộng Nhiên đỏ ngầu, sau khi bị vạch trần trước mặt truyền thông vốn đã mất mặt lắm rồi, không ngờ Lục Cẩn Phàm lại có thể mời Hạ Hoằng Văn đến nhanh như vậy!
Đây là muốn giúp Hạ Mộc Ngôn trở mình, đồng thời đạp cô ta xuống địa ngục sao?
“Đây là Chủ tịch Hạ à?”
“Quả nhiên, đúng là Chủ tịch Hạ rồi…”
“Chủ tịch Hạ, ông cũng đã đến buổi họp báo rồi, chi bằng nói một câu đi, giữa hai đứa con gái của ông rốt cuộc có chuyện gì thế?”
Hạ Mộng Nhiên nhìn thấy phóng viên truyền thông đã đến trước mặt Hạ Hoằng Văn, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ Hạ Hoằng Văn sẽ không bênh vực mình. Trước giờ ông đều chỉ hướng về Hạ Mộc Ngôn, hướng về người không phải con gái ruột của ông!
Sắc mặt Hạ Mộng Nhiên cứng đờ, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730435/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.