Dịch: Thanh Dạ
Lần này, không ngờ lại có thể kéo dài đến hai ba phút. Kỳ tích đã xuất hiện thật rồi!
Bất ngờ có kết quả như vậy làm cho Mạnh Phi Phàm vui mừng khôn xiết.
Phải biết rằng, với một người đàn ông mà nói, nếu đánh mất khả năng nào đó, sẽ không còn là một người đàn ông đích thực, sẽ mất đi niềm vui trong cuộc sống. Cho dù sự nghiệp của anh ta có rực rỡ đến thế nào, cho dù cuộc sống bên ngoài có sôi nổi như thế nào, thì trong tận đáy lòng của anh luôn có cảm giác vô cùng lạc lõng.
Nhất là khi cô anh cứ thúc giục anh đi xem mắt, thúc giục anh kết hôn, anh lại không có lý do chính đáng nào để giải thích cho cô hiểu. Nếu để cô biết bệnh tình của anh, xui hơn nữa là để hai mẹ con tu hú chiếm tổ chim khách kia biết được, chỉ sợ cả thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn mất.
Trong lúc kích động anh nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Giai Ngưng, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô. Anh nhận ra gương mặt lúc nãy còn đỏ ửng, thì giờ lại trở nên nhợt nhạt. Anh tự trách mình trong lòng, chỉ biết nghĩ đến niềm vui của mình, mà quên rằng cô đang trải qua nỗi đau đớn giày vò nhất của người phụ nữ.
“Giai Giai à, em, còn đau lắm hả?” Cuối cùng anh cũng suy nghĩ bình thường trở lại, hỏi bằng giọng thân thiết.
“Anh thử trải qua nỗi đau sống không bằng chết một lần đi, xem anh có đau không!” Cô gắng gượng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706811/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.