Dịch: Thanh Dạ
Diệp Giai Ngưng lùi về sau hai bước, đầu óc trống rỗng, phải chờ một hồi lâu, cô mới bình tình nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt.
Bên dưới ánh đèn dịu dàng trong phòng ngủ, anh có gương mặt chững chặc với những đường nét cứng cỏi, mi mắt khép hờ, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt . Đúng vậy, người đàn ông này đúng là rất điển trai. Nhưng hình như, tựa như, cô không quen anh mà!
Cô dời tầm mắt xuống phía dưới, chiếc áo ngủ của anh mở phanh phần ngực, để lộ ra những vết sơn môi màu hoa hồng mờ nhạt ở phần xương quai xanh, làm nổi bật lên nét quyến rũ nào đó không thể diễn tả toát ra trong anh.
Cô bắt đầu thấy đau đầu, quả thật nghĩ không ra đã từng gặp anh ở nơi nào!
Nhưng đôi mắt mang theo sự hài hước, cùng với giọng điệu biếng nhác quen thuộc đó của anh, rõ ràng đó là thái độ cử xử với một người bạn cũ mà.
Chẳng lẽ mình bị mất trí nhớ sao? Nghĩ đến đây, cô tự dưng căng thẳng, phần bụng dưới chợt có một cơn đau âm ỉ kéo đến, lông mày vô thức nhíu lại.
Mạnh Phi Phàm thấy cô nhíu mày lại, như đang tỏ ra chán ghét, làm cho anh cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục. Ngày xưa toàn là phụ nữ đua nhau chạy đến nịnh bợ anh, lấy lòng anh, chưa từng có người phụ nữ nào đổi xử với anh bằng ánh mắt chán ghét như thế.
Anh nghĩ như thế, gương mặt điển trai của anh bỗng nhiên cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706812/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.